Thứ Sáu, 29 tháng 1, 2010

Quả táo nhỏ

Ngày 16, đó là ngày đầu tiên nó nhận lời yêu anh. Và cũng từ ngày đó, ngày 16 trở nên có ý nghĩa nhất với nó. Từ ngày nó yêu anh nó chẳng quan tâm nhiều tới ngày 14-2 hay ngày 8-3, nhưng này 16 thì nó luôn nhớ. Có lẽ vì anh chẳng bao giờ quên nên nó cũng vậy. Ngày 16 là ngày nó hay nhận được quà của anh lắm, và ngày 16 ấy anh đã tặng nó một món quà nhỏ, nó háo hức mở ra rồi ngồi thừ mặt ngạc nhiên khi nhìn thấy một quả táo, nó cười vì vui, chứ chẳng hiểu gì cả. Thế rồi anh vừa về là nó chén quả táo của anh tặng ngay tức khắc, lúc ấy trong đầu nó chỉ nghĩ rất đơn giản, quả táo to và đẹp thế này có lẽ ăn ngon lắm đây, và đơn giản nó nghĩ là anh biết nó thích ăn táo đỏ thôi, với lại không ăn ngay để lâu nó hỏng cũng phí. Nó ngồi ăn ngon lành cười thầm tự hỏi sao anh mua ít thế nhỉ??? sao lại không phải là mấy quả mà chỉ là một quả.
Nhưng trời ơi nó ăn xong rồi nó mới biết quả táo ấy anh tặng cho nó là quả táo rất có ý nghĩa, một quả táo mà nó được tặng đều mang ý nghĩa là một quả táo tình yêu, rằng đó là tình yêu mà anh dành cho nó, đẹp và thơm lắm. Hic hic nhưng anh ơi nó ăn mất rồi, làm thế nào bây giờ.
Anh thấy nó ăn nhanh quá, anh đã giận, anh nói từ giờ sẽ không mua táo tặng nó nữa, nó lo đến phát hoảng. Huhu nếu nó mà biết quả táo ấy có ý nghĩa nhiểu như thế thì từ từ nó hẵng ăn, giờ nó đã tiêu hóa hết rồi thì biết làm thế nào, quay lại thay vì xin lỗi anh nó đã xả cho anh một trận, ai bảo anh không chịu nói trước, ai bảo anh tặng nó cái ăn được, ai bảo anh không tặng nó cái quả bằng nhựa ý, ai bảo anh về nhanh thế, ai bảo anh tặng nó dúng lúc nó đói.
thế rồi noen anh lại tặng nó táo, lần này nó biết rằng đã lâu lắm rồi anh không còn giận nó nữa, nhưng lần này nó giữ món quà của anh cẩn thận lắm anh nhé, nó sẽ không ăn nữa đâu, nó sẽ để đó hàng ngày nó có thể nhớ đến một câu chuyện nhỏ về món quà mà anh dành cho nó, nó cỉ ước rằng nón quà đó có thể để được mãi mãi thôi, vì nó biết khi tặng nó món quà đó anh đã gửi gắm rất nhiều tình cảm vào trong đó phải không anh!

Noen ấm áp

Như bao người con gái khác nó thích noen, không phải vì sự nhộn nhịp tất bật, vui vẻ mà vì ngày ấy nó có anh cho riêng mình nó. Đó là điều mà không biết tự khi nào đối với nó đã trở thành điều xa xỉ.

Từ thuở nhỏ nó chẳng bao giờ quan tâm đến việc noen là ngày bao nhiêu, hay khi nào thì đến noen. Nó không quan tâm vì nó biết ngày đó có đến thì với nó cũng như những ngày bình thường khác mà thôi, nó không chuẩn bị gì cho noen, nó không có quà, mà cũng chẳng bao giờ đi chơi ngày noen cả. Với nó thì chẳng sao, nó vẫn cứ sống vẫn cứ lớn lên và vẫn cứ hài lòng vì những gì nó có. Rồi cứ thế thời gian trôi đi, cho đến ngày nó gặp anh, anh cười nụ cười hiền dịu làm lòng nó ấm áp vô cùng. Nó quen và yêu anh đúng mùa noen nhưng đã 2 mùa noen qua rồi nó không có cơ hội đón noen cùng anh. Mùa noen này lại đến, nhưng không hiểu sao lần này nó lại mong chờ đến thế, mong ngày ấy đến nhanh, vì nó đang hi vọng ngày ấy nó sẽ lại được gặp anh.

Cắt điện thoại, nó buồn, anh nói anh bận công việc không thể đến bên nó được, đó là câu nói mà nó vốn đã rất quen, nhưng không hiểu sao lần này nó thấy buồn thế. Nó cũng biết anh vất vả công việc là vì lo cho nó, lo cho tương lai của 2 đứa, nhưng chỉ nghĩ đến đây làm nó không dám nghĩ tiếp nữa. Sáng này nó đọc được một bài báo có tựa đề là "món quà dành cho người ở xa". Người con gái trong bài báo đó cũng phải xan gười yêu y hệt như nó và người con gái ấy đã nhận được một món quà đặc biết đó chính là người yêu của cô ấy đã về trong đêm giáng sinh. Còn nó nó cũng có hoàn cảnh giống như cô ấy nhưng sao nó không có món quà ấy nhỉ? nó tự hỏi rồi thì nó lại buồn, nó ước gì anh cũng đọc bài báo ấy, nó ước gì anh hiểu được nỗi buồn của nó lúc này.


7h tối, cái xóm trọ nhỏ của nó bỗng chở nên vắng vẻ lạ thường, mọi người đổ xô ra đường, không thì cũng đi chơi cùng bạn bè, người yêu. Không một bóng người, nó ngồi bó gối trong phòng mà lắng nghe tiếng xe cộ ồn ã đằng xa vọng lại, nó lại thở dài và buồn lắm. Nó ước gì anh đang ở đây, và nó ước gì nó có được một lần đi chơi noen như mọi người, bỗng dưng nó lại cảm thấy tò mò, không biết giáng sinh có đẹp như mọi người nói không nhỉ!

8h tối, nó định bụng cầm máy điện thoại gọi cho anh, nhưng rồi lại đặt xuống. Anh chẳng nói anh vẫn đang trên đường từ Lạng Sơn về Quảng Ninh đấy thôi. Có lẽ giờ này anh chưa về đến nhà đâu, nó tự nhủ rồi lại lặng lẽ hát khe khẽ một bài hát mà nó vẫn hay ngân nga để quên đi cái cảm giác cô đơn một mình.

9h tối nó uể oải nhấc người dậy, có lẽ nên đi tắm cho tỉnh táo, noen gì mà vắng vẻ thế, nó lôi cái chậu mà chẳng buồn nghĩ gì nữa, bước ra cửa phòng, cả xóm trọ im lìm, hình như chỉ còn có mình nó là không đi chơi thì phải, nó lắc đầu cười nhẹ rồi bước đi, sao mà noen lạnh thế nhỉ? Noen là ngày gì mà nó lại phải như thế này chứ, có chăng là ngày của những người theo đạo thiên chúa như bạn của nó thôi, chứ chẳng liên can gì đến nó cả, nó nghĩ thế rồi lại tự an ủi mình quên đi nỗi buồn mà nó đang tự tạo ra cho chính mình. Dòng suy nghĩ miên man của nó bỗng dưng bị cắt đứt, phiá trước mặt nó trong bóng tối là ai thế, sao nhìn nụ cười ấy... là anh, đúng là anh rồi!!!

Dưới ánh đèn mờ mờ ảo ảo từ phía xa hắt lại nó vẫn nhận ra anh, anh đang đứng trước cửa phòng chờ nó, nó bỗng òa khóc, sao anh không nói là anh đến, sao anh không gọi cho nó, sao anh lại để nó buồn, sao anh lại ích kỷ với nó thế, sao anh lại đứng chờ nó làm gì, hàng ngàn suy nghĩ đang ùa về trong đầu nó, nó xả vào anh mà trong lòng vừa giận, vừa thương, anh chỉ cười, và lau nước mắt cho nó, anh đưa cho nó một quả táo ấm lắm, ấm vì bàn tay anh đã cầm nó, anh nói rằng tặng nó, tặng bé ngốc của anh ngày noen.



Lần đầu tiên trong đời nó thấy mình hạnh phúc đến như thế, anh đứng trước cửa phòng chờ nó, anh mệt nhưng trên gương mặt anh hiện rõ một nụ cười, chưa bao giờ nó thấy mình hạnh phúc đến vậy, anh lặn lội từ xa lên hà nội với nó vì anh biết nó nhớ anh lắm. Nó bỗng thấy trong lòng nó trống rỗng, nó không nghĩ được gì, nó nhìn anh và bỗng nó thấy noen này sao lại ấm áp đến thế. Anh có biết với nó món quà có ý nghĩa nhất vẫn là anh không!!!!

Đến bây giờ noen đã qua lâu rồi, nhưng nó vẫn giữ món quà nhỏ anh dành cho nó ngày noen, cám ơn anh vì món quà anh dành cho nó, cám ơn anh vì niềm vui mà anh đem đến cho nó thật nhiều và nhưng gì nó nhận được thật là bao la.

Thứ Hai, 12 tháng 10, 2009

Bão về


Bão lại sắp về rồi!
Mỗi lần nghe thấy bố nói câu ấy nó lại thở dài, hình như cái thở dài không ý thức đã quá quen thuộc với nó mỗi khi bão về. Bão về không làm gia đình nó phải lo lắng như những người dân ở những vùng quê khác. Nhà nó cao, xây cũng chắc lắm, và cũng chưa bao giờ nó thấy hàng xóm xung quanh nó phải lo lắng khi bão về, nên với nó bão về cũng chỉ là bão mà thôi. nó không hề cảm nhận được nỗi cơ cực, hay sự mất mát của những con người phải gánh chịu hậu quả của bão, nó chỉ biết rằng bão về, bố mẹ nó lại đi. Và hai chị em nó lại một mình.
Trời mưa, mưa, mưa, mưa...
Và lát nữa bố mẹ nó sẽ đi. Nó đưa mắt nhìn bố mẹ vội vàng quàng chiếc áo mưa, chuẩn bị những chiếc giổ, chiếc vợt to lắm. Với nó đấy là bão đấy. Mở hé chiếc cửa nhỏ, mẹ nó dặn với lại, "con đóng cửa chặt không cho ai vào nhé, lát nữa bố mẹ về. Nó "vâng ạ" rõ to, rồi nép mình bên cửa cho mưa khỏi hắt vào mặt, đứng nhìn bóng bố mẹ khuất dần trong đêm, nó kéo cái ghế ghỗ trèo lên chốt cửa. Mưa làm nó cảm thấy lạnh hơn, nó cũng chẳng cần suy nghĩ nhiều, nó trèo lên giường, đến bên cạnh đứa em đang co ro ngủ, nó kéo cái chăn bông ấm đắp cho em nó, rồi nó nằm đó, không sao ngủ được.
Nó vẫn mở to mắt để nhìn rõ tất cả mọi thứ xung quanh, nó thấy sao mà trong này vắng vẻ thế nhỉ, thế mà ngoài kia gió cưa đập ầm ầm, cứ gào thét, tiếng sấm ầm ầm xé rách cả bầu trời làm nó co mình vì sợ hãi. Em nó quay lại ôm ghì nó vì sợ. Thằng bé ú ớ hỏi mơ màng:
- Mẹ đâu hả chị?
- Mẹ đi ra khe rồi rồi.
- Thế bố đâu?
- Bố cũng đi cùng mẹ, lát nữa bố mẹ về.
- Chỉ có chị ở nhà thôi hả?
- Ừ chị ở nhà.
- Chị đã biết xem đồng hồ chưa?
- Biết rồi.
- Thế mấy giờ rồi chị?
- Xem nào, 2 giờ hơn rồi.
- Thế có nghĩa là giữ đêm hả chị?
- Ừ quá giữa đêm một tí rồi.
- Chị có sợ ma không? Chị đừng tắt điện nhé.
- Ừ chị vẫn bật điện, chị cũng thấy sợ lắm.
Lúc này em nó mới dám mở mắt mà thò đầu ra khỏi chăn.
- Em dậy chơi cùng chị nhé.
- Ừ.
- Hai chị em mình chơi đồ hàng nhé.
- Ừ, nhưng lấy cái gì mà chơi bây giờ.
Thằng bé lóp ngóp bò dậy, nó vẫn không quên kéo cái chăn bông chùm qua đầu.
- Sao lại kéo hết chăn của chị thế?
- Em sợ ma lắm, với lị em thấy rét. Chị đi lấy đồ hàng đi, hai chị em mình chơi.
- Lấy gì bây giờ, lấy rau muống nhé, cả thớt nữa, thìa nữa nhé. Mình chơi trò nấu ăn.
- Chị đi lấy đi, em sợ lắm.
- Chị cũng sợ, hay 2 đứa cùng đi lấy nhé.
- Ứ đâu, chị lớn hơn em, chị đi đi...
Cứ thế trò chơi của hai chị em nó làm cho nó thấy đỡ sợ hơn, nó cũng không thấy buồn ngủ nữa, nó đang mong trời mau sáng
....




Ngày mai trời lại sáng

Lập cập ôm bức ảnh trên tay, nó không hiểu tại sao giờ này nó còn ngồi ở đây, sao nó không về, ở nhà mọi người đang mong nó về, em nó cũng đang mong nó về. Lúc này nó thấy Hà Nội thật ích kỷ, tại sao Hà Nội không để nó đi ngay, nó ghét nơi này, nó không muốn cứ phải ngồi đây.

3 giờ chiều xe chạy, nó ngồi ngay cạnh bác tài, không nói, không cười, ánh mắt bất thần chỉ nhìn về phía trước, nó không khóc được thành tiếng. Nó chỉ mong nhanh về đến nhà, có lẽ nó là đứa duy nhất còn đang ở ngoài.

Chiếc xe dừng lại, nó nhận ra con đường quen thuộc, không còn cảm nhận được sự mệt mỏi sau một chặng đường dài, nó tự đẩy cửa lao ra khỏi xe rồi lao như điên về phía trước. Phía xa tất cả như đang dần hiện ra, mọi người xung quanh đưa mắt nhìn nó vừa thương hại, vừa giục giã, ai cũng gọi nhanh lên, tiếng trống mỗi lúc một gần, cờ đám tang đang hiện ra trước mắt nó, chân tay bủn rủn. Nó không còn nhìn thấy ai đang gọi nó nữa, nước mắt tuôn trào, có ai đó đang làm gì với nó thế, nó bỗng thấy người mình nhẹ bẫng. Trên tay nó vẫn ôm chặt bức ảnh của em nó.
Thế là nó mất em rồi, người bạn đã đồng hành cùng nó cả tuổi thơ giờ đã đi xa, và nó sẽ phải đi tiếp chặng đường còn lại. Chỉ một mình.



Nó không bao giờ nghĩ em nó sẽ đi xa. Mỗi lần nó nhìn em trong cơn đau đớn bởi căn bệnh nam y đang dày vò nó lại sợ cái cảm giác phải xa em, những lúc như thế nó đã phải nghẹn lòng cầu khấn ông bà nó hãy đưa em nó đi, đưa em nó thoát khỏi những cơn đau khủng khiếp kia, em nó không có tội, tại sao em nó phải đau đớn thế. Nó không muốn thế, nó bằng lòng để em nó ra đi miễn sao em nó sung sướng và hạnh phúc là nó sẽ đồng ý đánh đổi tất cả, kể cả mạng sống của nó. Nhưng khi những cơn đau nghiệt ngã trôi qua, em nó lại nở nụ cười đầy nghị lực, lúc đó nó sợ lắm cái cảm giác bàn tay ấm áp của em nó sẽ trở lên lạnh lẽo, mỗi lần cái suy nghĩ độc địa đó đến nó lại gồng mình lên chống lại, để xua đi sự thật đau lòng mà nó biết rằng nó sẽ phải đối mặt. Nhưng lúc đó nó chỉ sợ chứ nó nào hiểu được cái cảm giác ấy nó đau đớn thế nào đâu. Nó đã 19 tuổi nhưng nó vẫn còn quá trẻ để hiểu thế nào là mất mát.

Thế rồi bỗng nó phải đối mặt với thực tại, nó về chậm mất rồi, nó không được thấy mặt em nó lần cuối, không ai cho nó cơ hội nữa, nó không thể khóc nổi nữa, nó ngồi cạnh chiếc quan tài lạnh buốt mà trong đầu nó đang tự áp đặt một suy nghĩ rằng em nó đang ngủ trong đó, đừng ai đánh thức em nó dậy, em nó mệt lắm. Nó không khóc như mọi người, nó không khóc được chỉ vì nó không còn đủ nước mắt nữa. Với nó thế là hết, lúc em nó ra đi, cũng là lúc cuộc sống đặt dấu chấm hết cho những ngày tháng hạnh phúc nhất cuộc đời của nó. Xung quanh mọi người đang nhìn nó với ánh mắt ghê sợ, một con bé không hề khóc trước sự mất mát quá lớn lao. Tiếng gọi tên nó vẫn văng vẳng bên tai, có ai ép nó uống cái gì đó, có ai tiêm vào tay nó, có ai đó đang xoa dầu cho nó, nó vẫn mơ màng cảm nhận mọi thứ xung quanh, trừ cái quan tài đang nằm đó.

Nó khẽ khàng đưa tay chạm vào lớp gỗ lạnh buốt bên ngoài, bên trong em nó đang ngủ, nó nghĩ em nó vẫn đẹp lắm. Một cậu thiếu niên học giỏi, đẹp trai, cao dáo, sáng sủa, ngoan ngoãn.. Nó vẫn lấy làm tự hào về em nó khi những người xung quang khen ngợi, nhưng với nó em nó còn hơn thế nhiều, em chính là người đã vun đắp nên tuổi thơ của nó, nó lớn lên trong vai trò là người chị trong nhà, nhưng dường như nó luôn là người nhận được sự lo lắng từ phía em nó, em nó hay nhường nó, hay cười và em nó tôn trọng nó lắm, em không bao giờ gọi nó là mày, và đó là điều mà nó có thể tự hào khi khoe với tất cả những ai có anh chị em trên thế giới này. Nó lớn lên bên em nó, thiếu thốn đủ mọi đường, bố mẹ nó nghèo nhưng hai chị em nó ngoan và thương nhau lắm. Nên giờ đây khi em nó nằm đó, nó vẫn nghĩ rằng em nó chỉ ngủ thôi.

Không gian yên lặng trong lòng nó bỗng dưng bị tiếng nói của ai đó phá vỡ, ai đó đã lay nó rất mạnh và nói với nó rằng em nó đã mất rồi, nó không còn tự chủ được nữa, nó gào lên, dãy dụa chỉ để thoát ra khỏi tiếng nói ấy, lần này nó đã khóc, nó đã khóc thật rồi...


Bầu trời của một ngày mùa xuân mà không khí thật ngột ngạt, nó ngước mắt nhìn trời, nhìn mọi người xung quanh, nó nhận ra bác nó, bác như xa vời với nó qúa, nó không thấy vui khi nhận ra bác nữa rồi. Tiếng quốc xẻng va vào nhau làm nó bừng tỉnh, nó quay trở về với thực tại, nhìn kìa em nó nằm dưới đấy đấy, sao mà sâu thế, sao không ai đưa em nó lên nhỉ, nó chỉ muốn em nó ở nhà thôi, ở nhà để nó có thể nằm cạnh mà nói chuyện mà chơi đồ hàng bằng những hạt nhãn như ngày còn bé. Nó lao mình xuống chỉ nghĩ được rằng phải kéo em nó lên, nó không muốn mọi người đối xử với em nó thế, nhưng lạ chưa kìa, không ai giúp nó cả, mọi người lôi nó lên, không ai cho nó lại gần, nó gào thét gọi bố gọi mẹ, rồi chợt nhận ra rằng chỉ có mình nó đưa em nó đi mà thôi. Vậy là nó đã mất em thật rồi.

Nó chỉ còn lại một mình! Rồi đây nó sẽ sống thế nào đây, mỗi lần nó buồn ai sẽ buồn cùng nó, ai sẽ làm nó vui, ai sẽ ở bên nó, ai sẽ cùng nó báo hiếu bố mẹ đây. Nó tự hỏi rồi lãng lẽ bước đi, để lại sau lưng một nỗi đau đang lùi dần vào quá khứ. Nó tự nhủ ngày mai nó vẫn sống, rồi ngày kia nó vẫn sống, và nó nói với em nó rằng nó sẽ sống cho cả hai người .


Chủ Nhật, 11 tháng 10, 2009

Viết cho nó

Nó thấy buồn cho nó và cho tất cả những gì nó đang có. Có lẽ chính nó cũng cần có thời gian để nghĩ lại tất cả những gì nó đang làm. Có lẽ nào đúng như lời anh ấy nói. Nó đang làm cho anh ấy thấy quá mệt mỏi, và anh ấy thấy buồn vì nó.

Chỉ mấy phút trước nó còn thấy hớn hở khi đang định gọi điện cho người nó yêu thương, và nó thấy nhớ anh da diết, nó nhấc chiếc điện thoại lên, những con số nhảy múa trên màn hình như thường lệ nó chẳng cảm thấy điều đó có gì ngạc nhiên cả. Cái mà nó quan tâm là giọng nói của anh kia. Đầu bên kia đã có tiếng trả lời. Nó mừng rỡ nở một nụ cười cứ như thể ai đó cho nó cái gì mà nó ao ước bây lâu. Nó vui vẻ kể lể tất cả những gì làm nó vui, chẳng cần đầu bên kia kịp trả lời, và đầu dây bên kia vẫn thế ít có tiếng trả lời, nhưng chỉ sau một lúc nói chuyện phần thưởng dành cho nó là những lời nói cay nghiệt làm lòng nó quặn lại. Anh nói rằng anh không thích nói chuyện cùng nó, anh nói rằng anh cần có thời gian, để anh học, để anh suy nghĩ, anh còn công việc của anh, rẳng nó đưđừng làm phiền anh nữa. Anh nói rằng mỗi lần nói chuyện cùng nó anh cảm thấy nặng nề trách nhiệm lắm. Thế rồi nó chẳng còn thấy vui nữa, nó lặng lẽ cắt máy. Trong lúc đầu bên kia vẫn vắng tiếng trả lời...


Đây không phải là lần đầu nó nhận được câu từ chối như thế từ anh, nó chỉ nghĩ đơn giản là anh đang buồn nên cáu gắt với nó thôi. Đã có lần anh thẳng thừng trả lời không khi nghe nó hỏi "anh không muốn nói chuyện cùng nó à?" Nhưng nó không quan tâm, nó chỉ buồn một lúc rồi thôi. Nhưng lần này thì khác nó không thể không nghĩ gì được. Nó cũng có tâm hồn chứ có phải là sắt đá gì đâu, nó là con gái mà.

Đã 3 ngày nay rồi nó không không nghe điện thoại anh gọi đến, nhưng không hiểu sao nó vẫn cứ nhìn chiếc điện thoại, nhìn những cuộc gọi nhỡ và rất muốn gọi lại, nhưng rồi nó lại thôi, nó thấy mình sao yếu ớt đến thế, sao nó lạo phải buồn vì một người như thế, sao nó lại khóc, sao nó cứ buồn. Nó thấy tủi thân nhiều lắm. Nó biết nó cần anh, cần anh để chia sẻ, cần anh làm chỗ dựa cho nó, nó không cần anh vì giàu sang, nhưng nó cần anh để hy vọng. Nó lấy hết can đảm nhấc chiếc điện thoại lên, lại những con số quen thuộc nhưng lần này nó thấy khác, nó lo lắng hơn, vì nó biết nó định nói gì, và nó biết khi nó nói xong sẽ chẳng ai trong hai người thấy vui vì điều đó. Nó ấn vào nút Call. Đầu bên kia là những tiếng tút dài vô vọng. Một lần gọi, rồi hai lần gọi rồi 3 lần, cứ thế đầu bên kia vẫn là những tiếng tút dài như trêu ngươi nó. Nhưng nó đâu nghĩ đến điều đó, nó đang tìm đủ mọi lý do để thuyết phục bản thân nó rằng nó cần phải gọi tiếp đến khi nào gặp được anh. Nhưng tất cả như đãng sụp đổ dưới chân nó.

3 ngày không điện thoại không liên lạc có đủ để nó suy nghĩ về tình yêu mà nó dành cho anh suốt 3 năm qua không nhỉ? Nó luôn tự dằn vặt mình, nó đã có lần không tin lời anh nói và đã có nhiều lần thất vọng về anh, nhiều lần giận anh đến trào nước mắt. Nhưng chính nó cũng nhiều lần làm anh không vui, làm anh giận, anh buồn. Người ta nói rằng tình yêu thì phải có những giận hờn, để đẹp hơn, nhưng có lẽ lúc này nó không còn cảm nhận được tình yêu từ anh nữa. nó nghĩ ra đủ lý do, đủ mọi hoàn cảnh vì sao anh thay đổi như thế, nhưng tất cả chỉ làm nó thấy mình khốn khổ hơn. Nhưng những gì nó nhận được là những lời nói của anh làm cho nó khóc oà ngay khi chưa kịp tắt điện thoại. Đã lâu rồi nó không thấy cổ họng mình nghẹn cứng lại như thế. Và nó bỗng thấy lòng nó nặng nề lắm. Nó đã sà vào lòng mẹ nó khóc lóc như một đứa trẻ và nói trong tiếng nấc rằng "mẹ ơi con không lấy chồng đâu, con ở với mẹ". Mẹ nó chắc là đau lòng lắm, nó thấy mắt mẹ nó như sâu hơn khi nhìn nó. Nó hiểu mẹ cũng như mẹ nó hiểu nó, và mẹ sẽ để cho nó tự quyết định vì đó là cuộc đời của nó. Nhưng nó biết rằng dù thế nào mẹ cũng sẽ không bỏ nó đâu, vì nó là con của mẹ mà.

Nó suy nghĩ, rồi lại suy nghĩ. Nó đang nghĩ liệu anh có biết rằng phải khó khăn lắm nó mới dám tự quyết định nói lời chia tay anh để anh có thể có thời gian cho riêng anh mãi mãi mà không còn vướng bận gì về nó nữa. Có lẽ anh không biết rằng nó mong ước có một gia đình đến nhường nào, ngày nào nó cũng mơ tưởng đến điều đó. Nhưng hình như càng ngày nó càng thấy giấc mơ của mình không thực tế hơn, lúc đó nó không buồn mà chỉ có tiếng thở dài nghe buồn hơn. Nó quyết định gọi điện để nói cho anh biết tâm sự và ý định của nó Thế mà anh không xuất hiện, anh không nghe máy, cũng không thấy anh trả lời tin nhắn của nó. Phải chăng ông trời đang cười nhạo nó, hay tại kiếp trước nó mắc nợ gì anh, nên kiếp này nó phải buồn vì anh. Nếu gặp được anh rồi nó sẽ nói thế nào đây, hay nói rằng tình cảm nó dành cho anh đã thay đổi. Không, không đúng nó có thay đổi đâu, tại lời nói của anh làm tổn thương nó, làm nó không còn đủ tự tin khi ở bên anh nữa, anh đã xa nó tự khi nào thế nhỉ? Chính nó cũng đang tự hỏi mình câu đó.
Chẳng ai trả lời nó cả!!!

Dòng suy nghĩ miên man của nó bỗng nhiên vụt tắt khi nghe tiếng chuông điện thoại đổ dài, nó cầm chiếc chiếc điện thoại mà lòng cứ phấp phỏng lo lắng. Đúng rồi, đúng là người mà nó muốn gặp nhưng sao nó thấy khó khăn thế, nó lặng lẽ bấm nút im lặng rồi lại ngồi nhìn. Chiếc điện thoại nhỏ vẫn rung, và một cuộc gọi nhỡ... Sau một lúc chấn tĩnh nó chủ động cầm điện thoại gọi cho anh, nhưng trao ôi, nó không dám nói gì cả, bao nhiêu những suy nghĩ của nó, những quyết tâm của nó bỗng vụt tan biến trong giọng nói ngọt ngào của anh tự lúc nào. Trong đầu nó lúc này chỉ còn con số không tròn trịa, trống rỗng và trống rỗng. Giọng nói anh vẫn dịu dàng, vẫn đầm ấm như thường ngày nó thấy, nó không còn biết mình đang định làm gì nữa, nó trả lời anh một cách vô thức như một cái máy đã được lập trình sẵn, không mục đích, không định hướng, nó cười và nói. Có giây phút nào đó trong lòng nó lại thấy ấm lên niềm hi vọng.

Cuộc nói chuyện mau chóng trôi qua trong vài phút ngắn ngủi, nó chẳng nhớ gì nhiều, nhưng nó giật mình nhận ra rằng ý trí nó không thẳng nổi một lời nói ngọt ngào của anh. Nó thấy mình thật vô dụng, thật không giống nó trước đây chút nào, nó gạt dọng nước mắt chảy ra từ khi nào, và buôt miệng một câu nói mà nó vốn ghét nhất "kệ". Nó đứng dậy bước vội ra mảnh vườn nhỏ vốn là không gian của riêng nó mà lòng vẫn bâng khuâng, không biết chuyện của nó rồi sẽ đi đến đâu. Có khi nào anh sẽ từ bỏ nó, sẽ làm nó đau như những lời nói vô tình của anh không? Và nếu nó không tự tin khi ở bên anh, không biết có khi nào nó sẽ nói ra điều đó, và nếu nói với anh rồi nó có đủ can đảm để dời xa anh không nhỉ?

Nắng chiều vẫn phủ nhẹ trên những nhánh lá non, và nó ước rằng ánh nắng muộn có thể mãi mãi sưởi ấm tâm hồn bé nhỏ của nó.

Thứ Năm, 1 tháng 10, 2009

Nó đang hạnh phúc

Nó vội đứng dậy đóng cửa, tắt điện khi nghe tiếng xe máy ngoài ngõ đang đi vào. Bấy lâu nay nó vẫn vậy, nó sống khép mình trong cái xóm trọ nhỏ, mà không mở lòng ra được, cứ như nó không muốn ai bước vào thế giới riêng của nó vậy. Đứa bạn bên hàng xóm lại gọi nó qua chơi, vì có người đến tìm nó. Nó không muốn trả lời, tiếng gõ cửa vang lên, nó uể oải từ chối như người đang ngái ngủ. Mọi ngươười không hiểu vì sao nó lại làm thế. CHính nó cũng không hiểu nổi bản thân mình... (còn nữa)